Gần 3 giờ, cuối cùng Hình Khải cũng đưa Phùng Thiên Thiên về đến nhà. Anh nắm chặt tờ hóa đơn thanh toán mà sầu, tiêu hết 4000 tệ. Vấn đề không phải là ở tiền mà là anh phải báo cáo với Hình Dục như thế nào. Phụ thân đại nhân đã hạ lệnh như thế.
Khi Hình Khải đi đến trước cửa, Hình Dục đã mau chón bước ra mở cửa, vẫn như bình thường, không hỏi nguyên nhân tại sao về muộn, chỉ nhanh chóng nhận balo và áo khoác của anh, và đưa 1 đôi dép lê đến bên chân Hình Khải.
"Tôi đi nấu mì, chờ 1 lúc rồi cùng ăn." Hình Dục xoay người đi đến phòng bếp.
Hình Khải lại cảm thán, cô gái này vừa có sự nhạy bén như ưng, lại có điểm chất phác như thạch.
Khi Hình Dục mang món mì trộn cà tím kho nóng hổi vừa mới làm xong đặt trên bàn ăn thì phát hiện trên mặt bàn có 1 cái quần thể thao.
Hình Khải thấy mất mặt, liền mở tivi, thuận miệng nói:"Mua cho cô."
Hình Dục lau tay vào cái tạp giề đeo trước ngực, cẩn thận mở cái túi được đóng gói kĩ càng kia. Không cần xem kiểu dáng như thế nào, cô chỉ để ý tới giá cả. Tất nhiên, Hình Dục khó có thể nhận loại quà như thế này:" một cái quần thể thao mà những 398 tệ?"
"Phải không? tôi không chú ý." Hình Khải vừa ăn mì vừa nói, Hình Dục cự tuyệt.
Hình Dục dán phong bì hóa đơn lại, đem quần áo đẩy về phía Hình Khải nói:" Tôi không cần, trả lại đi."
Hình Khải ngước mắt nhìn cô, lôi từ trong túi quần ra một tập hóa đơn, ra lệnh nói:"cầm lấy hóa đơn quần của cô đi"
"...." Hình Dục vớ lấy đống giấy hóa đơn bị vất lung tung ở trên bàn, tổng số tiền cao đến mức khiến cô phải ngạc nhiên: " tôi mới là học sinh lớp 11 đấy"
Hình Khải vừa đập bàn thì Hình Dục lập tức đứng dậy, ôm cái "cục tức" đi về phòng.
Anh nhẹ nhàng thở phào, may là Hình Dục có cái bộ dạng hùng hổ như ăn tươi nuốt sống người khác nên mỗi lần như thế này anh đều có thể thuận lợi mà sống tiếp.
Chờ khi Hình Khải ăn uống no nê, không có việc gì làm, nằm trên sofa mà bắt đầu chỉ đạo:" Đừng dọn vội, thay đồ cho tôi xem."
Hình Dục buông bát đũa, 1 phút sau, đi vào phòng khách với chiếc quần thể thao đã thay.
Hình Khải nhìn chăm chú đôi chân thẳng tắp tít của Hình Dục, xoa xoa cằm không nói, ngay lập tức cảm thấy bộ dáng quê mùa trên người Hình Dục đã được che dấu đi không ít.
"Rất đẹp, mau cảm ơn tôi đi."
" Cảm ơn, nhưng mà có chút béo."
" Quần thể thao vốn rộng như thế mà, cô có ý kiến gì sao? Còn nhớ thương lui đâu?" Hình Khải nhướn mi hỏi.
"..." Hình Dục lắc đầu, quay về phòng mình thay quần rồi trở lại thu dọn bát đũa.
"Sao lại thay ra?".
"Tôi sợ bẩn."
"Ngày mai đến trường có mặc không?"
Hình Dục chớp mắt 1 cái từ chối:".....Mặc."
Hình Khải lúc này mới hài lòng cười cười, quay người lại hướng cầu thang đi lên tầng, sớm biết rằng Hình Dục mặc đồ vào sẽ dễ nhìn như thế, anh sẽ mua nhiều thêm chút nữa.
***
Ngày hôm sau, Hình Dục mặc chiếc quần ấy đến trường, mọi tư thế khi đi đường càng trở nên thận trọng hơn nên đã bị Hình Khải cười nhạo.
Khi Hình Dục tiến vào phòng học, Phùng Thiên Thiên liền chú ý ngay đến cái quần cô đang mặc nên sắc mặt càng trở nên khó coi.
Đến giữa trưa.
Phùng Thiên Thiên gọi Hình Khải lên tầng thượng, cơn tức bây giờ mới bục phát.
"Anh rốt cục là có ý gì?"
Hình Khải không hiểu gì nên hỏi Phùng Thiên Thiên có chuyện gì sao. trên tầng thượng gió lạnh đến thấu sương.
"Ngày hôm qua tốt thế mà, em lại làm sao vậy?
Phùng Thiên Thiên toản toản quyền, tức giận nói:" Hôm qua em rất thích cái quần kia, anh không thấy em thử đi thử lại nó à? Em còn tưởng anh mua cho em nên không nói gì, thì ra là em tự suy nghĩ như thế."
Hình Khải thực sự không hiểu Phùng Thiên Thiên tức giận cái gì, nhẹ giọng cười:"Không phải chỉ là một cáu quần thôi sao? Nếu em thích 10 cái anh cũng mua cho em."
"Anh tột cùng là có hiểu gì hay không? Vấn đề không phải chỉ nằm ở cái quần, căn bản là anh không để ý tới cảm nhận của em."
Hình Khải thấy Phùng Thiên Thiên tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, vì hi vọng sự tha thứ của bạn gái mà anh lập tức chịu đầu hàng, đi theo sau an ủi:" Được, được, được, anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ chú ý."
Phùng Thiên Thiên đang nổi nóng, xoay người 1 cái đẩy Hình Khải ra:" Nói, tại sao anh mua quần áo cho em gái mà phải lén lút như thế? Trực tiếp mua có phải tốt hơn không?
Làm gì mà phải lén lút như thế?"
(Ở đây có 1 đoạn mình không hiểu gì, mà mình lại chưa hỏi được nên có gì mình sẽ bổ sung ngay sau khi đã hỏi đk, mong mọi người thông cảm.)
Phùng Thiên Thiên cũng không có ý định buông tha cho Hình Khải, đấm đấm đánh đánh, phẫn nộ nói:"Tại sao anh luôn mang đến cho em cảm giác không kiên định vậy?
Em không chịu nổi nữa, Hình Khải chúng ta chia tay đi!"
...
Hình Khải lặng người mất 1 phút, không cũng như bình thường sẽ chạy là dỗ dành, mà là bình tĩnh gật đầu.
Phùng Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Hình Khải, nước mắt ngân ngấn làm khoảng cách trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
"Bây giờ anh mới tin rằng phụ nữ thật sự có giác quan thứ sáu, xin lỗi em."
Nói xong , Hình Khải quay người rời đi, sự nghi ngờ của Phùng Thiên Thiên là chuẩn xác, không có lầm, ngay cả khi anh có tìm mọi cách để phủ nhận, nhưng vẫn như cũ có trốn tránh thì cũng không qua được mắt của những người con gái sâu sắc.
Một khi tình yêu đã trở thành quá khứ, miễn cưỡng cũng chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, lại còn làm tổn thương cả đối phương.
Tuy rằng Phùng Thiên Thiên vẫn luôn nghi ngờ anh đã thay lòng đổi dạ, nhưng giờ phút này lại không thể tin được vào chính lỗ tai mình, Phùng Thiên Thiên đang ngồi ở đó, che đi 1 má, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
...
Hình Dục gặp Hình Khải khi anh đang trên đường trở về lớp học, sắc mặt không được tốt lắm, liền đoán được bọn họ lại cãi nhau. Mà kết quả Hình Dục muốn cũng không phải là như thế này, bọn họ lại luôn lấy cãi vã cho xong việc.
Nhưng mà hôm nay rất kì lạ, cho tới khi tiết học buổi chiều bắt đầu, Phùng Thiên Thiên vẫn chưa trở lại lớp.
Hình Dục có chút lo lắng, đi hỏi Phùng Thiên Thiên đã đi đâu. Hình Khải lại trả lời là không biết.
Hình Dục lại vụng trộm mượn di động của Đặng Dương Minh. Chuông vang lên thật lâu mới thấy Phùng Thiên Thiên bắt máy. Phùng Thiên Thiên nói là không được khỏe nên về nhà trước, qua điện thoại nói, hy vọng Hình Dục có thể giúp cô mang cặp sách về nhà.
...
Tan học, Hình Dục theo đúng địa chỉ mang cặp về tới nhà cho Phùng Thiên Thiên. Phùng Thiên Thiên mới đầu không nói năng gì cả, nhưng khi Hình Dục quyết định ra về, thì lại ôm chầm lấy cô khóc như mưa. Phùng Thiên Thiên nói ra chuyện mình và Hình Khải đã thực sự chia tay, rồi nói lúc đó là mình đang nổi nóng, nói chuyện quả thật sự cân nhắc nặng nhẹ, khẩn cầu Hình Dục có thể giúp mình giải thích.
Hình Dục an ủi Phùng Thiên Thiên 1 lúc, thấy cô ấy rất đáng thương, nói thật chứ chính bản thân trong lòng cũng đang không chịu nổi.
...
Hình Dục về đến nhà, tiện thể giúp Hình Khải dọn phòng, lấp lửng nói:"Thì ra buổi chiều Thiên Thiên không đi học là do bị ốm."
"Ừ" Hình Khải nằm trên giường đọc sách, tỏ thái độ không để ý.
"Anh gọi điện thoại để hỏi thăm cô ấy chút đi.". Hình Dục cầm lấy ống nghe.
"Chia tay rồi." Hình Khải không thèm liếc nhìn Hình Dục 1 cái, thuận tay đẩy ...
"Chia tay rồi nhưng vẫn là bạn học, cũng nên quan tâm nhau 1 chút chứ."
Phút chốc, Hình Khải đem quyển sách đặt lên đầu giường, dùng ánh mắt soi mói xem kỹ nơi đáy mắt Hình Dục.
"Cô bệnh à?" Hình Khải không giận không hờn hỏi Hình Dục.
"Không bệnh."
"Cô vẫn nhớ rõ, cô là người của tôi sao?"
" Vẫn nhớ rõ."
" Vậy hiện tại có làm sao đâu? Làm chính mình xem ra không như thế đâu?(mình đoán đó, chẳng rõ lắm, hj) Việc cô nên làm bây giờ chạy đi rồi cười trộm ấy.
Hình Dục bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái, bưng cốc lên xoay người bước đi, nhưng trước đó còn để lại 1 câu : "Anh mới có bệnh."
Hình Khải giơ nắm đấm sau lưng Hình Dục, rồi tùy ý đảo lộn đống sách lên. Cô được lắm Hình Dục, coi như cô có tật mà không giật mình, coi như cô kiêu ngạo. Mẹ kiếp, cho dù phải treo cổ tự tử, cho dù phải dùi mài sách vở đến lúc gà gáy, anh cũng phải đạt được 85 điểm bằng chính thực lực của mình.
Khi Hình Khải đi đến trước cửa, Hình Dục đã mau chón bước ra mở cửa, vẫn như bình thường, không hỏi nguyên nhân tại sao về muộn, chỉ nhanh chóng nhận balo và áo khoác của anh, và đưa 1 đôi dép lê đến bên chân Hình Khải.
"Tôi đi nấu mì, chờ 1 lúc rồi cùng ăn." Hình Dục xoay người đi đến phòng bếp.
Hình Khải lại cảm thán, cô gái này vừa có sự nhạy bén như ưng, lại có điểm chất phác như thạch.
Khi Hình Dục mang món mì trộn cà tím kho nóng hổi vừa mới làm xong đặt trên bàn ăn thì phát hiện trên mặt bàn có 1 cái quần thể thao.
Hình Khải thấy mất mặt, liền mở tivi, thuận miệng nói:"Mua cho cô."
Hình Dục lau tay vào cái tạp giề đeo trước ngực, cẩn thận mở cái túi được đóng gói kĩ càng kia. Không cần xem kiểu dáng như thế nào, cô chỉ để ý tới giá cả. Tất nhiên, Hình Dục khó có thể nhận loại quà như thế này:" một cái quần thể thao mà những 398 tệ?"
"Phải không? tôi không chú ý." Hình Khải vừa ăn mì vừa nói, Hình Dục cự tuyệt.
Hình Dục dán phong bì hóa đơn lại, đem quần áo đẩy về phía Hình Khải nói:" Tôi không cần, trả lại đi."
Hình Khải ngước mắt nhìn cô, lôi từ trong túi quần ra một tập hóa đơn, ra lệnh nói:"cầm lấy hóa đơn quần của cô đi"
"...." Hình Dục vớ lấy đống giấy hóa đơn bị vất lung tung ở trên bàn, tổng số tiền cao đến mức khiến cô phải ngạc nhiên: " tôi mới là học sinh lớp 11 đấy"
Hình Khải vừa đập bàn thì Hình Dục lập tức đứng dậy, ôm cái "cục tức" đi về phòng.
Anh nhẹ nhàng thở phào, may là Hình Dục có cái bộ dạng hùng hổ như ăn tươi nuốt sống người khác nên mỗi lần như thế này anh đều có thể thuận lợi mà sống tiếp.
Chờ khi Hình Khải ăn uống no nê, không có việc gì làm, nằm trên sofa mà bắt đầu chỉ đạo:" Đừng dọn vội, thay đồ cho tôi xem."
Hình Dục buông bát đũa, 1 phút sau, đi vào phòng khách với chiếc quần thể thao đã thay.
Hình Khải nhìn chăm chú đôi chân thẳng tắp tít của Hình Dục, xoa xoa cằm không nói, ngay lập tức cảm thấy bộ dáng quê mùa trên người Hình Dục đã được che dấu đi không ít.
"Rất đẹp, mau cảm ơn tôi đi."
" Cảm ơn, nhưng mà có chút béo."
" Quần thể thao vốn rộng như thế mà, cô có ý kiến gì sao? Còn nhớ thương lui đâu?" Hình Khải nhướn mi hỏi.
"..." Hình Dục lắc đầu, quay về phòng mình thay quần rồi trở lại thu dọn bát đũa.
"Sao lại thay ra?".
"Tôi sợ bẩn."
"Ngày mai đến trường có mặc không?"
Hình Dục chớp mắt 1 cái từ chối:".....Mặc."
Hình Khải lúc này mới hài lòng cười cười, quay người lại hướng cầu thang đi lên tầng, sớm biết rằng Hình Dục mặc đồ vào sẽ dễ nhìn như thế, anh sẽ mua nhiều thêm chút nữa.
***
Ngày hôm sau, Hình Dục mặc chiếc quần ấy đến trường, mọi tư thế khi đi đường càng trở nên thận trọng hơn nên đã bị Hình Khải cười nhạo.
Khi Hình Dục tiến vào phòng học, Phùng Thiên Thiên liền chú ý ngay đến cái quần cô đang mặc nên sắc mặt càng trở nên khó coi.
Đến giữa trưa.
Phùng Thiên Thiên gọi Hình Khải lên tầng thượng, cơn tức bây giờ mới bục phát.
"Anh rốt cục là có ý gì?"
Hình Khải không hiểu gì nên hỏi Phùng Thiên Thiên có chuyện gì sao. trên tầng thượng gió lạnh đến thấu sương.
"Ngày hôm qua tốt thế mà, em lại làm sao vậy?
Phùng Thiên Thiên toản toản quyền, tức giận nói:" Hôm qua em rất thích cái quần kia, anh không thấy em thử đi thử lại nó à? Em còn tưởng anh mua cho em nên không nói gì, thì ra là em tự suy nghĩ như thế."
Hình Khải thực sự không hiểu Phùng Thiên Thiên tức giận cái gì, nhẹ giọng cười:"Không phải chỉ là một cáu quần thôi sao? Nếu em thích 10 cái anh cũng mua cho em."
"Anh tột cùng là có hiểu gì hay không? Vấn đề không phải chỉ nằm ở cái quần, căn bản là anh không để ý tới cảm nhận của em."
Hình Khải thấy Phùng Thiên Thiên tức giận đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, vì hi vọng sự tha thứ của bạn gái mà anh lập tức chịu đầu hàng, đi theo sau an ủi:" Được, được, được, anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ chú ý."
Phùng Thiên Thiên đang nổi nóng, xoay người 1 cái đẩy Hình Khải ra:" Nói, tại sao anh mua quần áo cho em gái mà phải lén lút như thế? Trực tiếp mua có phải tốt hơn không?
Làm gì mà phải lén lút như thế?"
(Ở đây có 1 đoạn mình không hiểu gì, mà mình lại chưa hỏi được nên có gì mình sẽ bổ sung ngay sau khi đã hỏi đk, mong mọi người thông cảm.)
Phùng Thiên Thiên cũng không có ý định buông tha cho Hình Khải, đấm đấm đánh đánh, phẫn nộ nói:"Tại sao anh luôn mang đến cho em cảm giác không kiên định vậy?
Em không chịu nổi nữa, Hình Khải chúng ta chia tay đi!"
...
Hình Khải lặng người mất 1 phút, không cũng như bình thường sẽ chạy là dỗ dành, mà là bình tĩnh gật đầu.
Phùng Thiên Thiên kinh ngạc nhìn Hình Khải, nước mắt ngân ngấn làm khoảng cách trước mắt bỗng trở nên mơ hồ.
"Bây giờ anh mới tin rằng phụ nữ thật sự có giác quan thứ sáu, xin lỗi em."
Nói xong , Hình Khải quay người rời đi, sự nghi ngờ của Phùng Thiên Thiên là chuẩn xác, không có lầm, ngay cả khi anh có tìm mọi cách để phủ nhận, nhưng vẫn như cũ có trốn tránh thì cũng không qua được mắt của những người con gái sâu sắc.
Một khi tình yêu đã trở thành quá khứ, miễn cưỡng cũng chỉ khiến bản thân thêm đau khổ, lại còn làm tổn thương cả đối phương.
Tuy rằng Phùng Thiên Thiên vẫn luôn nghi ngờ anh đã thay lòng đổi dạ, nhưng giờ phút này lại không thể tin được vào chính lỗ tai mình, Phùng Thiên Thiên đang ngồi ở đó, che đi 1 má, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
...
Hình Dục gặp Hình Khải khi anh đang trên đường trở về lớp học, sắc mặt không được tốt lắm, liền đoán được bọn họ lại cãi nhau. Mà kết quả Hình Dục muốn cũng không phải là như thế này, bọn họ lại luôn lấy cãi vã cho xong việc.
Nhưng mà hôm nay rất kì lạ, cho tới khi tiết học buổi chiều bắt đầu, Phùng Thiên Thiên vẫn chưa trở lại lớp.
Hình Dục có chút lo lắng, đi hỏi Phùng Thiên Thiên đã đi đâu. Hình Khải lại trả lời là không biết.
Hình Dục lại vụng trộm mượn di động của Đặng Dương Minh. Chuông vang lên thật lâu mới thấy Phùng Thiên Thiên bắt máy. Phùng Thiên Thiên nói là không được khỏe nên về nhà trước, qua điện thoại nói, hy vọng Hình Dục có thể giúp cô mang cặp sách về nhà.
...
Tan học, Hình Dục theo đúng địa chỉ mang cặp về tới nhà cho Phùng Thiên Thiên. Phùng Thiên Thiên mới đầu không nói năng gì cả, nhưng khi Hình Dục quyết định ra về, thì lại ôm chầm lấy cô khóc như mưa. Phùng Thiên Thiên nói ra chuyện mình và Hình Khải đã thực sự chia tay, rồi nói lúc đó là mình đang nổi nóng, nói chuyện quả thật sự cân nhắc nặng nhẹ, khẩn cầu Hình Dục có thể giúp mình giải thích.
Hình Dục an ủi Phùng Thiên Thiên 1 lúc, thấy cô ấy rất đáng thương, nói thật chứ chính bản thân trong lòng cũng đang không chịu nổi.
...
Hình Dục về đến nhà, tiện thể giúp Hình Khải dọn phòng, lấp lửng nói:"Thì ra buổi chiều Thiên Thiên không đi học là do bị ốm."
"Ừ" Hình Khải nằm trên giường đọc sách, tỏ thái độ không để ý.
"Anh gọi điện thoại để hỏi thăm cô ấy chút đi.". Hình Dục cầm lấy ống nghe.
"Chia tay rồi." Hình Khải không thèm liếc nhìn Hình Dục 1 cái, thuận tay đẩy ...
"Chia tay rồi nhưng vẫn là bạn học, cũng nên quan tâm nhau 1 chút chứ."
Phút chốc, Hình Khải đem quyển sách đặt lên đầu giường, dùng ánh mắt soi mói xem kỹ nơi đáy mắt Hình Dục.
"Cô bệnh à?" Hình Khải không giận không hờn hỏi Hình Dục.
"Không bệnh."
"Cô vẫn nhớ rõ, cô là người của tôi sao?"
" Vẫn nhớ rõ."
" Vậy hiện tại có làm sao đâu? Làm chính mình xem ra không như thế đâu?(mình đoán đó, chẳng rõ lắm, hj) Việc cô nên làm bây giờ chạy đi rồi cười trộm ấy.
Hình Dục bất đắc dĩ nháy mắt mấy cái, bưng cốc lên xoay người bước đi, nhưng trước đó còn để lại 1 câu : "Anh mới có bệnh."
Hình Khải giơ nắm đấm sau lưng Hình Dục, rồi tùy ý đảo lộn đống sách lên. Cô được lắm Hình Dục, coi như cô có tật mà không giật mình, coi như cô kiêu ngạo. Mẹ kiếp, cho dù phải treo cổ tự tử, cho dù phải dùi mài sách vở đến lúc gà gáy, anh cũng phải đạt được 85 điểm bằng chính thực lực của mình.